Hắn & Quốc Lâm đứng dậy bỏ ra ngoài, cô trừng mắt nhìn theo
-Đừng nhìn nữa hắn ta đã đi rồi. Có nhìn cũng chẳng ai thèm để ý đến cô đâu
-Anh im đi
-Cô mới là người nên im
-Anh Khiêm, chúng tôi là bên tổ điều tra về vụ việc lô hàng vừa rồi của công ty
anh có giấu ma tuý
-Các anh vừa nói sao? – Khiêm quay sang nhìn Túc Linh
-Haha anh cũng có ngày hôm nay sao?
-Mụ đàn bà độc ác
Hự. Con dao nhanh như cắt được đâm thẳng vào ngực Túc Linh, cô gục tại chỗ.
Cảnh sát kéo Khiêm ra…tên Khiêm bị bắt ngay lập tức.
Hắn và Quốc Lâm trở về Smile, ngồi trong phòng Quốc Lâm nhìn hắn
-Cậu thôi nhìn tớ được rồi đấy – Hắn nhấp ly rượu trên tay
-Cậu…sao lại thay đổi một cách nhanh chóng đến thế?
-Đúng là trước đây tớ luôn tự gạt mình, tớ không dám đối diện với sự thật…cô ấy
đã ra đi mãi mãi!!
-……
-Nhưng chính cái ngày mà cậu đánh tớ, mắng tớ thì tớ đã nghiệm ra rằng…cô ấy sẽ
thích tớ như hiện giờ hơn và tớ tin chắc rằng Trúc Nhi…hiện tại cô ấy đang rất
gần tớ
-Cậu thật là đáng đánh, vậy sao mấy ngày sau cậu lại…
-Ừ…tớ đang diễn kịch, nghe Chính An báo cáo về vụ việc thì tớ nghĩ nên làm thế
để Thanh Khiêm mất cảnh giác như vậy mới điều tra ra vụ Sáng Cương
-Cả tớ cậu cũng giấu?
-Tớ cũng bất đắc dĩ thôi
Cai hai vừa uống rượu vừa nói chuyện về công ty, Quốc Lâm cảm nhận được sau khi
nó ra đi hắn có phần chững chạt hơn nhiều dù biết…hắn vẫn còn rất đau…
Tại bệnh viện, anh vẫn ở đó túc trực bên giường bệnh chăm sóc nó
-Anh Phúc Hưng, anh ăn chút gì đi, mẹ vừa nấu xong liền bảo em mang vào cho anh
-Cám ơn em, Thanh Nhã
-Chị ấy tỉnh chưa anh?
Lắc đầu, anh cũng mong nó tỉnh lại lắm chứ đã 3 ngày trôi qua rồi còn gì. Ngón
tay khẽ động đậy làm anh mừng huýnh
-Đừng...tránh ra không được đến gần tôi….
-Trúc Nhi! Em sao vậy?
-Tôi không cần…anh về đi… - Hai hàng nước mắt nó rơi ra
-Trúc Nhi rút cuộc đã xảy ra chuyện gì mà mỗi khi em nằm mơ em lại khóc?
-Không…mẹ ơi đừng bỏ con….
-Thiếm Tần làm sao?
-Mẹ ơi….đừng bỏ con….
-Thiếm Tần mất rồi ư?
-Thiên Du, tôi hận anh…tôi hận anh…
-Thiên Du? Hắn ta đã làm gì em…?
-Tránh ra…tôi không muốn thấy mặt anh nữa….khônggggggggggg – Nó ngồi bật dậy,
nó đã tỉnh
-Trúc Nhi! Em tỉnh rồi sao? – Anh vui mừng ôm lấy nó, nó thì co người lại đẩy
anh ra
-Anh là ai? Tại sao lại ôm tôi?
-Anh… - Anh vui quá nên quên mất
-Anh ấy đã cứu chị ở bờ biển – Thanh Nhã nhẹ nhàng nhìn nó
-Anh cứu tôi sao? Nhưng sao tôi chẳng nhớ gì cả? – Nó ôm đầu suy nghĩ, đầu nó
đau
-Trúc Nhi! Em đừng nghĩ nhiều qua, em sẽ mau chóng nhớ lại thôi
-Tôi là Trúc Nhi sao? Anh biết tôi sao?
-Phải, anh là Phúc Hưng, trước kia…
Anh kể lại chuyện trước kia cho nó nghe nhưng không kể về hắn…anh cảm nhận được
nó đang mang trong mình một nỗi đau rất lớn, nghe rồi để đó chứ nó chẳng nhớ gì
cả
-Thôi em ăn chút cháo đi rồi nằm nghỉ, em vừa tỉnh dậy đừng suy nghĩ nhiều quá,
bác sĩ bảo khi máu bầm tan thì mọi chuyện em sẽ nhớ ra thôi
-Dạ
Anh đúc cháo cho nó, ân cần chăm sóc nó nhưng anh nào hay bên cạnh anh có một
người khao khát sự quan tâm đó biết bao.
Sau khi nó đỡ hơn nhiều bác sĩ cho phép nó được xuất viện. Anh đưa nó về xin
phép mẹ Thanh Nhã cho nó được ở lại đây. Bà & Thanh Nhã rất vui lòng vì
trong nhà chỉ có hai mẹ con, từ ngày cứu anh ngoài bờ biển…đưa anh về nhà chăm
sóc nay cũng hơn 1 năm, nhà có thêm một người không khí trở nên vui vẻ hơn, nay
lại có thêm nó…một đứa hiền lành bà càng yêu quý.
@
Sự thay đổi theo thời gian
Bốn năm sau
-Ba ba bế Sang Sang – Đứa bé 2 tuổi gọi to, nũng nịu ôm chân Quốc Lâm
-Sang Sang ngoan, lại chơi với mẹ đi con, ba với cậu hai đang nói chuyện mà
-Không…ba bế Sang Sang oa oa
-Nín nín ba thương – Quốc Lâm nhìn tiểu công chúa mà nhăn mặt, đang ngồi cùng
hắn bàn chuyện công ty kia mà
-Haha thôi chuyện này tạm dừng ở đây, cậu lo mà chăm bé đi
-Uhm. Nín nín ba thương…Sang Sang ngoan…Sang Sang của ba ngoan nào
Quốc Lâm bế tiểu công chúa ra ngoài dỗ dành, nhìn thấy hai ba con họ hắn cũng
muốn lắm chứ nếu như…thì chắc bây giờ hắn đã có…hắn thở dài, đứng dậy đi đến
công ty.
-Aaa…chị Thảo Nhi đến rồi – Đám trẻ trong cô nhi viện chạy ù ra mừng cô
-Chào các em
-Sao lâu vậy chị mới đến thăm bọn em
-Hì mới có ba ngày không gặp chị mấy đứa nhớ chị rồi à?
-Dạ. Chị không đến bọn em không được ăn bánh ngon
-Nhớ chị chỉ vì chị mang bánh đến cho mấy đứa thôi hả?
-Dạ không không phải…nhớ chị mà cũng nhớ bánh chị làm nữa hihihi
Cô nhìn bọn trẻ miễn cười, lấy trong giỏi ra những chiếc bánh còn nóng hổi phát
cho từng đứa, đứa nào mắt cũng sáng rực khi cầm được chiếc bánh trên tay. Trong
bốn năm qua, bất cứ khi nào rãnh cô đều đến đây giúp các sơ chăm sóc cho bọn
trẻ, làm những chiếc bánh ngon cho bọn trẻ…cô làm những việc này mong tâm mình
được thanh thản hơn. Phát hết bánh, cô nhìn bọn trẻ đang chạy đùa giỡn khoe
nhau chiếc bánh mình vừa có được, cô miễm cười, quay người định cất chiếc giỏ
thì nụ cười ai đó đang nhìn cô làm cô giật thót cả tim
-Anh đến đây từ khi nào thế?
-Từ khi em phát bánh cho bọn nhóc
Lại một nụ cười và ánh mắt triều mến nhìn cô. Suốt 4 năm qua, Hoàng dần hiểu
được con người cô, cảm nhận được nghị lực sống và trái tim nhân hậu trong cô,
cậu dần bị thu hút và không biết tự bao giờ trái tim cậu đã bị người con gái
trước mặt cướp mất…nhiều lần cậu bày tỏ lòng mình nhưng Thảo Nhi còn e ngại
chuyện cũ, thật lòng cô đã yêu Hoàng từ lâu nhưng nỗi vằn xé trong cô vẫn còn
chưa ngui.
-Sao anh không gọi em mà đứng đó làm em giật cả mình
-Vì anh thích nhìn em – Câu nói đó làm mặt cô ửng đỏ, Hoàng bước lại gần cô nắm
lấy tay cô – Thảo Nhi! Anh thật sự…
-Hihi anh Hoàng nắm tay chị Thảo Nhi kìa – Bọn trẻ không biết đã đứng đó từ lúc
nào làm cô ngại vội giật tay mình ra khỏi tay Hoàng
-Mấy đứa không ăn bánh đi – Thảo Nhi đánh trống lãng
-Mấy đứa không được nói bậy nếu không chị không làm bánh cho mấy đứa ăn nữa
-Bọn nhóc nói đúng mà – Hoàng cười lém lĩnh, quay sang bọn nhóc – Hôm nay bọn
em muốn ăn gì anh sẽ mua
-Hoan hô…em thích ăn gà rán, em thích ăn sủi cảo, em thích ăn….
Từng đứa nhóc kể ra món mình thích. Không bao lâu những món ăn được đưa đến
viện mồ côi, bọn nhóc vui mừng vì lâu lắm mới có một bữa ngon thế này
-Mấy đứa lại đây ăn đi nào
-Yeahhhhh
-Em cùng ăn đi
-Chị Thảo Nhi, chị có thích anh Hoàng không? – Một bé gái hỏi làm cô ửng hồng
-Sao em không trả lời?
-Hả? Ừ…ờ…mấy đứa ăn nhiều vào hôm nay anh Hoàng đãi phải ăn nhiều vào nha
-Dạ
Nghe đến ăn là bọn nhóc quên mất chỉ có một anh chàng nhăn nhó nhìn cô còn cô
thì miễm cười trông thật dịu dàng.
Tại vùng biển cách xa thành phố, một cô giáo trẻ đang dạy chữ cho bọn nhóc
trong làng, ở đây mọi thứ vẫn còn nghèo nàn nhưng cảnh vật rất đẹp nếu đầu tư
làm khu du lịch chắc chắn sẽ thu hút được rất nhiều du khách.
-Cô ơi! Có người tìm cô - Một học trò nhỏ trông thấy anh đứng bên ngoài cửa lớp
(Đây là ngôi trường nhỏ, chỉ vọn vẹn có hai phòng, bà con ở đây còn nghèo không
có tiền cho con đi học được sự động viên của cán bộ xã nên rất cố gắng để dành
một khoản tiền nhỏ cho con em họ đến trường. Trông thấy bà con còn nghèo khổ,
nó đã đến xin để giảng dạy bọn trẻ có thù lao hay không cũng không sao, với vốn
kiến thức mà nó có, nó mong sao có thể truyền đạt lại cho những đứa trẻ tội
nghiệp này…Sau hai năm, nó cũng dần quen với công việc, càng ngày càng yêu công
việc của mình hơn, với số tiền ít ỏi có được nó phụ gia đình Thanh Nhã lo bữa
cơm hằng ngày, lúc rãnh rỗi thì nó vào phụ Thanh Nhã xâu những vòng chuỗi từ
những chiếc vỏ sò ngoài biển thành những chuỗi hạt rất đẹp mắt, đem bán chúng
để lấy tiền trang trải cuộc sống hằng ngày). Nhìn thấy anh, nó giữ trật tự lớp
rồi bước ra ngoài
-Anh đợi em chút nha, hôm nay bài hơi nhiều
-Uhm. Anh ra trước đợi, khi nào xong thì em ra
-Uhm
Nó quay trở vào trong dạy nốt phần bài dang dỡ. Tan học, bọn trẻ hí hửng ra về,
nó ra phía trước nhìn thấy anh một nụ cười hiện trên môi
-Mình về anh!
-Uhm. Em lên xe đi – Chiếc xe máy cũ kỹ được anh mua lại từ số tiền mà anh đi
làm thuê cho người ta, anh mua với mục đích là đưa nó đi dạy và đón nó về, anh
sợ nó mệt vì đường đi khá xa
-Mai anh không cần phải đón em nữa, em tự đi được rồi
-Nhưng mà đường xa vả lại trời rất nắng. Để anh đưa em đi
-Em muốn tự mình đi kia mà – Giọng nó nhỏ dần
-Sao anh quan tâm em em đều không muốn nhận thế? – Anh dừng xe, giọng hơi bực
Nó đâu phải không biết tình cảm của anh dành cho nó nhưng nó là người đã có con
vả lại nó chỉ xem anh như một người anh, nó biết có một người con gái rất tốt
còn rất yêu anh…người con gái đó nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho anh
-Không phải, tại em thích đi một mình hơn vả lại anh đâu phải lúc nào cũng rãnh
mà đưa đón em thế này
-Vậy anh sẽ mua cho em một chiếc xe đạp nha!
-Uhm. Vậy thì tốt quá, cảm ơn anh
Vừa về đến nhà chưa kịp xuống xe thì nó đã nghe tiếng gọi thân yêu của hai đứa
nhóc nhỏ từ trong nhà chạy ra
-Mẹ mẹ…mẹ về rồi – Hai đứa chạy lại ôm lấy nó
-Bảo Bảo, Bối Bối ở nhà có ngoan không?
-Dạ có
-Chị về rồi à?
-Uhm. Hôm nay bọn nhóc có phá em không?
-Không có – Bọn nhóc đồng thanh
-Hôm nay Bảo Bảo phụ dì Nhã ôm củi – Thật ra là chỉ mang từng cây nhỏ vào quăng
tứ tung trong nhà báo hại Thanh Nhã phải xếp lại mệt còn hơn tự mình làm
-Còn Bối Bối phụ dì Nhã đang chuỗi hạt giống mẹ làm vậy đó – Thật ra thì ngồi
đang lộn xà ngầu cả lên báo hại Thanh Nhã phải gỡ ra làm lại
Nghe bọn nhóc kể mà Thanh Nhã chỉ biết lắc đầu
-Hai đứa thiệt không phá dì không? – Thanh Nhã khoanh tay nhìn hai tên phá
phách trước mặt mình – Ai làm dì phải xếp lại đống củi trong nhà? – Cô nhìn Bảo
Bảo – Ai làm dì phải gỡ từng xâu chuỗi ra – Cô nhìn Bối Bối
-Hì hì không phải tại con tại củi nó dài quá
-Cũng không phải tại con tại vỏ sò nó cứng quá
Hai đứa thấy mẹ nhìn vội chạy đến nấp sau anh
-Haha giờ biết sợ rồi à – Thanh Nhã nhìn hai đứa nhóc mà không nhịn được cười
-Thôi em vào nhà tắm rửa rồi ăn cơm – Anh quay sang hai đứa nhóc - Các con ra
đây ba tắm cho này
-Dạ. Ba Hưng…chiều nay dẫn con đi thả diều nha – Bảo Bảo
-Cho con đi nữa nha – Bối Bối
-Uhm. Lại đây ba bế - Anh bế hai đứa nhóc trên tay
-Dạ, hihi
Cô nhìn anh rồi nhìn hai tiểu tử của mình thiệt là hết biết, giống ai mà nghịch
quá!!!
@
Dự án khu du lịch mới
Hôm nay, Chính An được giao nhiệm vụ đi khảo sát vùng biển phía xa ngoại thành,
nơi này đang được lên kế hoạch làm khu du lịch trong dự án tới. Chính Anh không
đi một mình mà có thêm một Tiểu Minh ham mê nhiếp ảnh đòi đi cùng
-Bây giờ em cứ đi thăm quan đi khi nào mệt thì về khách sạn. Anh có việc phải
di gặp đối tác ở đây
-Dạ
-Đây cầm lấy – Chính An đưa cho Tiểu Minh chiếc điện thoại – Có gì thì liên hệ
với anh. Anh đi trước
-Dạ
Chính An rời khỏi khách sạn, Tiểu Minh say sưa với khung cảnh thiên nhiên ở
đây, mọi thứ đều mang một màu xanh thật đẹp. Chụp hết tấm này đến tấm khác mà
cậu không thấy mệt, hình ảnh một người phụ nữ trong chiếc áo dài thật dịu dàng
bên cạnh là chiếc xe đạp đang được dẫn bộ, ngay tức khắc hình ảnh này được Tiểu
Minh ghi lại…một, hai, ba, bốn, năm tấm ảnh được chụp về người phụ nữ bên cạnh
chiếc xe đạp nhưng gương mặt chỉ thấy được một phần. Tiểu Minh định chụp tiếp
nhưng người phụ nữ ấy đã đi khuất.
Tiểu Minh tiếp tục theo lói mòn đi một quãng đường khá xa thì cậu trông thấy
biển, vừa lúc mặt trời đang xuống núi, thấy cũng khá trễ cậu phải nhanh chóng
trở lại khách sản nếu không Chính An sẽ rất lo lắng
-Haha lêu lêu anh hai không bắt được em đâu
-Bối Bối chờ anh hai với…cho anh mượn đi
-Không haha
Nhìn hai đứa trẻ đang chạy đuổi nhau, hình ảnh này được Tiểu Minh ghi lại, thấy
có người lạ cứ đưa cái gì đó về phía mình rồi nhá ánh đèn lên làm hai đứa trẻ
tò mò chạy đến
-Chú cái này là gì thế ạ? – Bảo Bảo
-Đây là máy chụp hình
-Nó dùng để làm gì thế ạ? Sao nó lúc nãy lại phát ra ánh sáng? – Bối Bối
-Là chú chụp hình hai đứa…đây hai đứa xem có đẹp không?
-Dạ hihi đẹp quá…Bối Bối nè
-Có anh hai nữa nè
-Có dây chuyền của mẹ nữa nè hihi
-Bảo Bảo, Bối Bối mau về ăn cơm nè con – Thanh Nhã gọi
-Dạ…Dì Nhã gọi, chào chú con về
-Uhm. Chào hai đứa
-Mai chú lại chụp hình bọn con nha – Bối Bối
-Uhm – Tiểu Minh vẫy tay chào hai đứa nhóc khi chúng bỏ chạy về nhà
Bọn nhóc trở về nhà vừa ngồi vào bàn là lập tức hai cái loa phát thanh thi nhau
kể lại sự việc lúc nãy, cả nhà nhìn hai cô cậu chỉ biết lắc đầu
-Hình con đẹp lắm đẹp hơn anh hai nữa
-Không dám hình anh hai đẹp hơn
-Không hình em chứ, không tin hỏi bà đi…bà ơi con với anh hai ai đẹp hơn
-Haha đứa nào cũng đẹp cả - Mẹ Thanh Nhã xoa đầu hai cô cậu
-Mẹ…con trả mẹ - Bối Bối đưa dây chuyền cho nó
-Lần sau không được lấy dây chuyền của mẹ chơi nữa…Ba biết được ba đánh đòn hai
đứa nghe không? – Anh không muốn hai đứa nhóc phá phách làm mất sợi dây chuyền
của nó
-Dạ - Hai đứa sợ hải vì nhìn thấy gương mặt hầm hầm của anh
-Thôi mọi người dùng cơm đi, anh Hưng nữa tụi nó còn nhỏ biết gì mà anh la –
Thanh Nhã miễm cười gắp thức ăn cho hai cô cậu nhóc – Nè ăn đi dì thương
-Hai con ăn đi nào – Nó nhẹ nhàng
Hai đứa nhìn anh khi thấy anh nỡ một nụ cười hai dứa mới dám ăn…lì như vậy mà
lại sợ mỗi mình anh.
Cứ nghĩ xuống đây ở khoảng mấy ngày, Tiểu Minh có cơ hội chụp được nhiều cảnh
đẹp nhưng vì công ty có việc đột xuất nên trong đêm Chính An và Tiểu Minh phải
quay trở lại thành phố, Tiểu Minh chỉ tiết một điều không được gặp lại hai đứa
nhóc đáng yêu kia.
-Cuộc khảo sát thế nào rồi – Hắn cùng Quốc Lâm & Chính An đang đi đến phòng
họp
-Mọi thứ đều rất tốt, dự án lần này nếu chúng ta giành được chắc chắn sẽ mang
lại rất nhiều lợi nhuận – Chính An
-Tốt. Cậu đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu chưa?
-Rồi. Thưa chủ tịch
-Uhm
Cánh cửa phòng họp mở ra, mọi người đứng dậy cuối chào
-Bây giờ chúng ta bắt đầu cuộc họp. Về việc đấu thầu dự án lần này, Quốc Lâm
cậu chuẩn bị thế nào rồi?
-Mọi thứ đã sẵn sàng
-Tốt. Vậy còn phía trưởng phòng Hưng Phát, ngài đã sắp xếp ổn thoả phía bên đấu
thầu chưa?
-Dạ. Mọi chuyện đã xong cả thưa chủ tịch, 2h chiều nay phiên đấu thầu sẽ diễn
ra
-Mọi người làm tốt lắm. Cuộc họp tạm dừng ở đây
Mọi người bước ra khỏi phòng họp với tâm trạng nhẹ nhõm, ai mà không biết vị
chủ tịch trẻ này rất khó tính, cẩn thận trong công việc, gương mặt lúc nào cũng
lạnh như tiền đứng đối mặt với hắn ta làm cho người khác phải nể sợ.
-Quốc Lâm 2h chiều nay cậu đi với tớ đến buổi đấu thầu
-Uhm. Mà nè bây giờ ở đây chỉ có cậu và tớ…cậu làm ơn tháo bỏ cái gương mặt này
xuống được không? Nhìn mà lạnh cả sống lưng
Hắn nhìn Quốc Lâm cười nhạt rồi không nói tiếng nào. Về đến nhà, vừa thấy chiếc
xe là tiểu công chúa gọi to
-Ba ba bế Sang Sang
-Mẹ bế Sang Sang nha, ba vừa về còn mệt để cho ba nghỉ chút chứ con – Thiên Kỳ
đang bế tiểu công chúa trên tay
-Ba ba bế Sang Sang oa oa
-Đây ba đây…ba bế Sang Sang nào – Quốc Lâm hôn vào má tiểu công chúa của mình,
hắn đi đến véo vào má Sang Sang
-Sao không mừng cậu hả Sang Sang…sang cậu bế cậu mua quà cho